The Kill Order – James Dashner

Thời gian này đang khá là rảnh + hụt hẫng quá nhiều sau khi đọc 3 phần chính của bộ truyện The Maze Runner nên ngồi tìm đọc nốt phần ngoại truyện với hy vọng cứu vớt trái tim fangirl đang suy sụp.

Vì không tìm được bản tiếng Việt nên ngậm ngùi đọc tạm bản Eng. Mà đọc bản Eng đằng nào cũng mất công tra từ điển nên ngồi rảnh chép lại luôn sau này đỡ mất công tra lại.

Dưới đây sẽ hoàn toàn là nội dung được truyền tải theo cách hiểu cá nhân (có tham khảo 3 tập trước của NXB Kim Đồng) không phải là bản dịch chính thức cũng không nhằm mục tiêu lợi nhuận.

LỜI NÓI ĐẦU

Teresa nhìn xuống người bạn thân nhất của mình và tự hỏi sẽ ra sao nếu cô phải quên cậu ấy.

Nó dường như là không thể, tuy nhiền cô đã thấy việc gắn Chắn vào hàng tá những cậu bé trước Thomas. Mái tóc nâu, đôi mắt sâu và cái nhìn suy tư kiên định –  làm sao mà cậu bé này có thể trở nên xa lạ với cô? Làm sao mà chúng có thể ở chung phòng mà không đùa cợt về những thất bại gần đây? Sao nó có thể đối diện với cậu ta mà bỏ qua việc giao tiếp bằng thần giao cách cảm?

Không thể nào.

Tuy nhiên, chỉ còn một ngày nữa thôi.

Đối với nó. Còn với Thomas, chỉ còn vài phút nữa thôi. Cậu ấy đang nằm trên bàn mổ, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Trong chiếc T-shirt và quần short đồng phục ở Trảng, cậu ta trông như một hình ảnh trong quá  khứ –  những cậu bé bình thường đang ngủ một cách bình thường sau một ngày dài ở một ngôi trường bình thường, trước khi xảy ra quầng lửa mặt trời. Trước khi cái chết và sự phá hủy khiến cho việc đánh cắp những ký ức và gửi lũ trẻ đến một nơi đáng sợ như Mê cung là cần thiết. Trước khi bộ não con người được biết tới như Vùng sát thủ và cần được theo dõi và nghiên cứu. Tất cả đều nhằm tìm ra thuốc chữa bệnh.

Một bác sĩ và y tá đang chuẩn bị cho Thomas, và giờ đây cái hạ cái mặt nạ xuống  khuôn mặt cậu. Những tiếng rên rỉ, tít; Teresa nhìn đống kim loại, dây, ông nhựa trên da cậu và luồn vào trong ống tai cậu, nhìn tay cậu khẽ giựt bên người .Cậu có lẽ cảm nhận được một ít bất chấp thuốc thuốc mê, nhưng sẽ không nhớ được nó. Chiếc máy bắt đầu hoạt động, kéo những ký ức từ Thomas ra. Xoá đi mẹ cậu, cha cậu, cuộc sống của cậu. Xoá đi cô.

Vài phần nhỏ trong nó khiến nó trở nên tức giận. Khiến nó muốn la hét và từ chối giúp đỡ. Nhưng phần lớn thì vững vàng như những tảng đá ngoài Vực kia. Đúng thế, phần lớn hơn bên trong cô là những điều chắc chắn được thiết lập sâu sắc, cô biết cô sẽ cảm nhận được nó kể cả sau ngày mai, khi mà những chuyện giống thế sẽ tiếp tục với cô. Cô và Thomas đang chứng minh sự nhận thức của họ bằng việc cam chịu những điều được đòi hỏi với kẻ khác. Và kể cả khi họ chết, thì cứ như thế đi. WICKED sẽ tìm thấy phương pháp chữa trị, hàng triệu người sẽ được cứu, cuộc sống sẽ được trở về như cũ. Teresa biết đây là bản chất của cô, cũng giống như cố biết con người sẽ già đi, lá cây sẽ rụng vào mùa thu.

Thomas hít mạnh vào, phát ra những âm thang rên rỉ, nhúc nhích thân mình. Teresa đã tưởng đến những giây phút kinh hoàng nếu cậu ta tỉnh lại, kích động trong đau đớn – những việc bên trong đầu cậu ta, những việc mà ai biết sẽ tác động thế nào đến bộ não. Nhưng cậu ta vẫn như vậy, tiếp tục thở đều, nhẹ. Những tiếng tít và rít tiếp tục, ký ức của người bạn thân đang dần tan biến như tiếng vọng

Họ sẽ nói những câu tạm biệt thường lệ, những tiếng “Gặp cậu ngày mai” vẫn vang lên trong đầu cô. Vì vài lý do nào đó vẫn tồn tại trong cô khi Thomas nói thế, khiến cho những việc cậu sẽ làm thêm không thực và buồn bã. Họ sẽ gặp nhau vào ngày mai, bất kể cô đang hô mê và cậu sẽ không có bất kì kí ức gì về việc cô là ai- ngoài những cơn nhức nhối trong tâm trí rằng cô trông thật quen thuộc. Ngày mai. Sau những gì họ đã trải qua- tất cả những nỗi sợ hãi, cuộc huấn luyện và dự định-tất cả ùa vào trong đầu. Những việc đã xảy ra với Alby và Newt và Minho và với tất cả bọn họ. Không thể trở lại.

Nhưng sự bình tĩnh như một liều thuốc độc trong nó. Cô đang rất bình thản, cảm xúc được vỗ về, giữnhững nỗi kinh hoàng như Nhím sầu và Chạch trong giới hạn. WICKED không có lựa chọn. Nó và Thomas – chúng không có sự lựa chọn. Làm sao nó có thể giảm thiểu hy sinh để cứu mọi người? Làm sao để tất cả mọi người? Nó không có thời gian để buồn phiền hay cầu nguyện. Nó phải là những gì nó là; những điều cần làm phải được làm; những điều sẽ xảy ra sẽ phải … xảy ra.

Không có con con đường lùi. Nó và Thomas đã góp phần xây dựng nên Mê cung; cùng lúc với việc nỗ lực rất nhiều để xây dựng một bức tường bảo vệ những cảm xúc của cô.

Những suy nghĩ của nó dần biến mất, dường như trôi nổi lơ lửng trong khi cô chờ đợi các thủ thuật đối với Thomas được hoàn thành. Cuối cùng khi nó xong, các bác sĩ ấn một vài nút trên màn hình và những tiếng bíp những tiếng rên rỉ tăng lên. Cơ thể Thomas giật giật một chút như các ống và dây điện ngoằn ngoèo co lại từ vị trí xâm nhập của chúng và trở lại chiếc mặt nạ. Cậu co giật một lần nữa và mặt nạ hạ xuống, tất cả âm thanh và chuyển động chấm dứt. Các y tá cúi xuống và dỡ bỏ nó ra khỏi mặt của Thomas. Da của cậu tấy đỏ và cà có những vết tấy nơi chiếc mặt nạ. Mắt vẫn nhắm.

Trong một thoáng, bức tường che giấu những nỗi buồn của Teresa bắt đầu sụp đổ. Nếu Thomas tỉnh dậy lúc này, cậu ta sẽ chẳng thể nhớ ra cô. Cô lo sợ – gần như là hoảng loạn – khi biết rằng chúng sẽ sớm gặp lại nhau ở Trảng mà không biết gì về nhau. Ý nghĩ đó nhắc nhở cô một cách sống động về lý do ban đầu cô xây dựng bức tường đó. Giống như một người thợ đóng mạnh một viên gạch vào lớp vữa cứng, cô niêm kín sự nứt vỡ. Niêm phong nó vững chắc và dày đặc.

Không còn đường quay lại.

Hai người đàn ông từ đội bảo vệ đến để giúp di chuyển Thomas. Họ nhấc cậu ấy khỏi giường, nhấc bổng cậu ấy như hấc một đống rơm. Một người kéo tay câu bé vô tội, một người nắm chân, và họ đặt cậu lên cáng. Không thèm nhìn Teresa, họ hướng tới cánh cửa phòng phẫu thuật. Mọi người đều biết cậu ta sẽ được đưa tới đâu. Người bác sĩ và y tá bận rộn với công việc lau dọn – họ đã hoàn thành việc của mình. Teresa gật đầu với họ mặc dù họ không nhìn thấy, rồi theo sau những người đàn ông ra hành lang.

Cô chỉ có thể nhìn vào Thomas khi họ thực hiện cuộc hành trình dài qua các hành lang và thang máy ở trụ sở chính của WICKED. Bức tường của cô lại trở nên yếu đuối. Thomas nhìn rất yếu, gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi. Như thể cậu ấy ý thức ở mức độ nào đó được việc chiến đấu với thuốc, nhận thức được về những điều khủng khiếp sẽ chờ đón cậu phía chân trời. Những điều đó khiến trái tim cô đau đớn. Và càng đáng sợ hơn khi biết rằng tiếp theo sẽ là cô. Bức tường ngu ngốc của cô. Chuyện gì xảy ra với nó vậy? It would be taken from her along with all the memories anyway.

Họ đã đi đến tầng hầm bên dưới Mê cung, đi qua nhà kho với những kệ giá chứa những nhu yếu phẩm cung cấp cho Trảng. Dưới này có vẻ tối và lạnh, và cánh tay Teresa nổi da gà. Cô rùng mình. Thomas nảy lên và xô lệch trên cáng khi họ bị vấp trên sàn bê tông, vẫn còn một cái nhìn của nỗi sợ hãi cố gắng để vượt qua bên ngoài bình tĩnh của khuôn mặt say ngủ của cậu.

Họ đã đến trục thang máy, nơi có một khối kim loại lớn nằm đó.

The Box.

Có vài câu chuyện về Trảng, nhưng những người ở Trảng đều bị mê hoặc nghĩ rằng cuộc hành trình dài và gian khổ đến không tưởng. Tất cả chỉ nhằm đến kích thích cảm xúc và hệ thống não bộ, từ ngỡ ngàng đến mất phương hướng đến kinh hoàng. Một khởi đầu hoàn hảo để tìm kiếm vùng dát thủ của Thomas. Teresa biết rằng cô cũng sẽ đi vào ngày mai, với một lời nhắn nắm chặt trong tay. Nhưng ít nhất cô sẽ trong tình trạng hôn mê, khoảng nửa giờ để chìm vào bóng tối. Thomas sẽ thức dậy trong Box, hoàn toàn một mình.

Hai người đàn ông đẩy Thomas đến cạnh cái Hộp. Có một tiếng rít khủng khiếp của kim loại đối với xi măng như một trong số họ kéo chiếc thang ở bên cạnh khối hộp. Một khoảnh khắc vụng về khi họ leo lên những bậc thang trong khi vác theo Thomas. Teresa có thể giúp đỡ nhưng cô không làm vậy, sự bướng bỉnh đủ để cô chỉ đứng đó và nhìn, để chống lại những vết nứt trên bức tường của cô nhiều nhất có thể.

Với vài lời nguyền rủa, hai người đàn ông đã đưa Thomas lên được phía trên. Cơ thể của cậu ở vị trí mà đôi mắt nhắm nghiền đối diện với Teresa một lần cuối. Mặc dù cô viết cậu ấy không thể nghe được, cô vẫn nói với cậu trong đầu.

Chúng ta đang làm điều đùng đắn, Thomas. Hẹn cậu ở bên kia.

Những người đàn ông hạ cơ thể Thomas xuống bằng tay thấp nhất có thể; họ thả cậu rơi phân còn lại. Teresa nghe tiếng đập của cơ thể cậu với sàn thép lạnh lẽo bên trong. Người bạn thân nhất của cô.

Cô quay lại và bỏ đi. Đằng sau cô vọng lại tiếng da đập của kim loại với lim loại, rồi một tiếng ồn, tiếng vang bùng nổ khi cảnh cửa của chiếc Hộp đóng lại. Niêm phong số phận của Thomas, bất cứ điều gì nó có thể là.

Advertisements

4 thoughts on “The Kill Order – James Dashner

  1. Cái câu chị để TA là: Dù sao thì nó cũng sẽ bị lấy đi cùng vs các kí ức của cô thôi. Ý nói là Teresa sẽ bị xóa sạch trí nhớ nên ko phải lo về chuyện xảy ra vs bức tường đó

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s