[My First Journey] Chuyện Visa: Xấu xí như một trò đùa

Một chuyến đi được bắt đầu từ vài lời nói đùa khi cao hứng, một quyết định tiêu tiền thiếu suy nghĩ. Không thể ném tiền qua cửa sổ, và ngân sách cũng ko cho phép bản thân được tiêu dùng xông xênh nên phải lao đầu vào tìm kiếm thông tin, điên cuồng đọc kinh nghiệm của các đàn chị đi trước. WordPress này sẽ là một chuỗi các câu chuyện được viết vụn vặt lẻ tẻ (hy vọng sẽ viết được một câu chuyện trọn vẹn về chuyến đi), hôm nay, khi chính thức cầm được visa mới dám đem những câu chuyện ra kể, biết đâu sau này đọc lại, lại đc tự hào với bản thân.

 

Đầu tháng 3, sau đôi ba câu chuyện phiếm, chợt nhìn thấy Vietjet bán vé 0đ, vậy là không thèm suy tính cẩn thận, tôi vội vã đi đặt vé, sợ rằng để sau vé tăng lại đắt (sau này mới thấy hố vì tháng 4 lại thấy bán vé rẻ và ngày đi còn thuận lợi hơn nhiều). Không chỉ mua vé còn hùng hổ mua hành lý các kiểu, kết quả là gần 5tr đã bay sau 30 phút F5 web bán vé liên tục). Mua vé xong đâu đấy rồi mới bắt đầu lọ mọ đi nghiên cứu điều kiện nhập cảnh, lời dọa dẫm của mọi người về tỉ lệ trượt visa ko nhỏ làm con vé hoang mang nặng cơ mà cái giá 110$ các tổ chức trung gian đưa ra tôi kham không nổi. Sau khi tìm vào động phuot.vn, thấy nhiều người đã thành công thì tôi quyết tâm mình cũng phải làm được, và sẽ làm được với chi phí tối thiểu.

Dành hẳn tháng 3 chỉ để lượn lờ vờ đủ các diễn đàn du lịch ngắm ảnh rồi mơ mộng mình là người đứng trong ảnh, tháng 4 bắt đầu với thông tin không mấy vui vẻ “phải lên ĐSQ đăng ký ngày trước rồi mới được đến nộp” – ĐSQ thật khéo vẽ việc, vừa tốn công, vừa tốn sức, và làm lỡ việc của một số thanh niên cần gấp mà thiếu thông tin. Nào thì được hôm thời tiết mát mẻ, ta lên đăng ký, gặp anh đẹp giai canh cổng, ghi cái tên rồi về >”<. Thôi thì mất công đến ta xin của ĐSQ tờ khai luôn, đỡ tốn công in. Anh đẹp trai cho cái hẹn sau hẳn 3 tuần, thề là không thể hiểu sao hẹn mình cách lâu thế, có lắm người đi du lịch thế đâu, danh sách ghi vỏn vẹn có vài cái tên.

Về hồ sơ thì được cái hợp đồng song ngữ sẵn rồi -> ko tốn tiền dịch. Đơn xin nghỉ này nọ ta lên mạng ké mẫu các mẹ đã chia sẻ mang cho sếp cộp dấu là ok :)). Chứng minh tài chính thì thời gian xông xênh nên năn nỉ mama sang tên cho là ổn. Ung dung sẵn sàng tinh thần đi nộp thì hai ngày trước lịch hẹn mới nhớ ra thiếu lịch trình thế là lại đi bới tung các diễn đàn để thiết kế cho bản thân cái lịch trình vừa ý (dù 100% là sẽ không đi theo cái lịch trình đó).

Vác ba lô lên và đến sứ quán lần hai. Lần này kinh nghiệm đầy mình, lao vào bàn đẹp giai, lấy số. Lần này ngu hết nấc khi chỗ mình nên đứng chả đứng, lao thẳng vào cái hàng dài nhất đứng kết quả là số mình đến tự lúc nào ko biết, lúc sau lò dò ra bị chỉ nhận hồ sơ mắng cho trận tội ko thèm để ý gì. Chị nhận hồ sơ mặt lạnh như tiền, soi lên soi xuống mới viết cho giấy xuống nộp tiền phí visa. Nộp xong lại vòng lên trình giấy nộp tiền và cầm cái giấy hẹn về, vậy là xong giai đoạn 1. Tản mạn chút là hôm đấy phải trèo lên trèo xuống nhiều nên kỳ thị quả thang máy kinh khủng. Tòa nhà cao gì mà cao khiếp, thang máy đi chậm gì mà chậm khiếp >”<. Bạn nào mà tranh thủ trốn làm đi nộp chắc phát rồ vì nó mất.

Nộp hồ sơ trúng đợt nghỉ 30/4 nên thay vì 8 ngày tôi phải dài cổ mong ngóng tới gần 2 tuần TT_TT. Hai tuần nhấp nhổm bên điện thoại, lo lắng không hiểu có cần bổ sung giấy tờ gì không cũng dần qua. Một ngày trước thời điểm ghi trong giấy hẹn, bụng dạ ung dung ngỡ rằng ngày mai ta tung tẩy đến sứ quán đón visa về là xong, cơ mà người tính không bằng các viên chức trong sứ quán tính, tôi chào buổi sáng với cuộc gọi đén phỏng vấn. Vậy là cả buổi sáng chẳng làm được cái gì khác ngoài nghĩ đến buổi phỏng vấn sắp diễn ra, trong đầu vẽ ra đủ thứ câu hỏi với câu trả lời dự kiến, cân nhắc xem trả lời sao cho có lợi nhất. Tự phỏng vấn chán lại quay sang tự ám mình với viễn cảnh trượt, khéo còn thấy kinh dị hơn cả trượt đại học TT_TT. Tạch đại học còn NV2 NV3 mời gọi, chứ tạch cái này là cả tháng lương bị đem đi đốt chơi.

Không thuận lợi như những lần trước, thời tiết hôm nay nắng nóng bất ngờ, không khí đặc quánh bỏng rát, hoặc là do tâm trạng rối rắm nên thời tiết cũng mang màu khó ở hơn. Đầu óc không tập trung được nữa, cứ mặc cho đôi chân bước theo lối quen thuộc lên ĐSQ. Cứ tưởng chỉ nộp hồ sơ buổi sáng thì buổi chiều sẽ vắng vẻ, ai dè buổi nào cũng đông đúc bon chen hết. Trong khi mỏi mòn chờ đến lượt thì hóng thấy bên cạnh có một chị đang não nề vì tạch. Thôi xong, biết đâu mình cũng như chị ấy :((. Sau tầm nửa tiếng nhấp nhổm thì cũng tới lượt mình vào, hình như chị nào nơi đây mặt cũng lạnh như tiền, cơ mà được cái chú HQ phỏng vấn nhiệt tình tươi cười hơn (mà chắc là người ta chỉ cười mặt thế thôi chứ trong lòng kỳ thị mình lắm). Chú nhiệt tình chào hỏi, hùng hổ “I love Việt Nam” làm tôi chả biết nên phản ứng lại như nào, thôi thì cười cái, chào rồi đặt đít xuống ghế. Sau mấy câu cơ bản chắc ai cũng hỏi, tôi được đề nghị kể về lịch trình bằng TIẾNG ANH. Cái beep gì thế này, dù cho cả buổi sáng ngồi nghĩ thì tôi cũng chả nghĩ được đến câu hỏi chả hợp hoàn cảnh tẹo nào thế này. Dù cũng học trung tâm này nọ như ai nhưng ở thời điểm này thì đầu óc trống trơn, ko một từ tiếng anh nào có thể hiện ra trừ mấy cái địa danh đã viết.Nói lung tung, lúng búng một hồi thì chú phỏng vấn đã chán nghe, giành diễn đàn xì xồ gì đó và chị Việt Nam không thèm dịch >”<. Rồi gì đó nữa là đi một mình sẽ nguy hiểm (câu này chị Việt Nam có dịch) cơ mà trong cái chỗ xì xồ ông chú Hàn xẻng nói tôi nghe đâu đó có từ 예쁜 mà chị phiên dịch không nhắc tới (cứ cho là tôi tự xướng đê, cơ mà người đẹp, người ta có quyền).Đứng dậy, cười cái nữa bắt tay chào ông chú rồi bước ra fabulous (thực ra lòng dạ ngay ngáy ko hiểu mình có nói hớ gì không, hay người ta thấy mình dốt ngoại ngữ liệu có cho đi không).

Kiếm một chỗ ngồi, mỏi mòn nhìn quanh, chơi hết ván candy này đến ván candy, vặn đồng hồ mấy lượt rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của quyển hộ chiếu. Hết đứng lên lại ngồi xuống, đi từ cái ghế này sang cái ghế khác, sứ quán bắt đầu thưa người dần mà các chị mặt lạnh vẫn xua ra ghế ngồi chờ. Đã gần 4h, gần hết giờ làm việc rồi mà chả có động tĩnh gì, thôi thì ta lên mạng check Visa Status, có tạch thì cũng bớt đau khổ. Hùng hổ bật 3G, hùng hổ vào web của ĐSQ, hùng hồ nhập thông tin mà khỉ gió, cột ngày tháng năm sinh không nhập được, chọc ngang chọc dọc vẫn không xong, giờ nghĩ lại mới thấy bản thân kiềm chế quá giỏi vì không đập máy. A! Nhập được rồi. Hồi hộp ấn vào nút Search, hy vọng vào tương lai tươi sáng, và….. Aproved, quả là “Mặt trời chân lý chói qua tim” không gian lúc đó trở nên bừng sáng. Liền sau đó thấy tên mình vang lên, xông lên tay chân quắn quéo đón em hộ chiếu về trong niềm vui mừng khôn xiết.Giờ nghĩ lại thấy bản thân thừa calo ghê, chỉ cần kiên nhẫn thêm vài phút là em điện thoại không phải hứng chịu nỗi tức giận vô cớ rồi. Dù là nhìn cái visa xấu xấu hơi hàng mã tí, nhưng vì gánh nặng đã trút ra nên sẽ thương mến nó hơn chút.

Tổng kết: Cái đống dài loằng ngoằng kia chỉ để khoe với cả thế giới rằng tôi đã tự xin được visa mà không cần qua môi giới, cũng không cần một đồng lót tay và chắc chi phí của mình thuộc hàng siêu rẻ =)). Cụ thể:

  • Phí xin thị thực (bắt buộc): 20$
  • Phí công chứng hợp đồng lao động và chứng minh thư: 20k (cái này làm ngoài cho nhanh gọn nhẹ, chắc công chứng ở phường còn rẻ hơn)
  • Tiền gửi xe: 5k x 3 lần = 15k
  • Phí in ấn: 0đ (do đi in chùa)
  • Xăng xe thì thôi không tính do công tơ mét hỏng mất rồi.

Tổng: 20 x 23k + 20k + 15k = 495k

Biết đâu được đó, sau này tôi có thể xuất bản mớ văn chương lủng củng này thành một cuốn sách hot như Huyền Chip.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s