[My first Journey] Chuyến bay đầu tiên

Chớp mắt cái mà đã được 5 tháng kể từ ngày trở về. Cái blog dự kiến sẽ được viết suốt hành trình đã nhiều tháng không được động vào. Một chuyến đi dài nhưng lại chẳng đi được bao nhiêu. Một hành trình lếch thếch và chẳng có mấy tấm hình để khoe.

Câu chuyện về chuyến đi lần đầu tiên được chia sẻ.

D-Day: Đếm ngược mãi, cuối cùng ngày lên đường cũng đến, ngày tôi một mình bước đến một nơi xa lạ. Và đến lúc này tôi mới nhận ra sự thật là tôi ko tự tin tìm đường đến thế. Nhìn tấm bản đồ loằng ngoằng, cố tưởng tượng ra cách di chuyển giữa các line, cách nạp tiền thẻ và cả cái cách để liên lạc với bạn mình khi chỉ có Wifi chùa làm cứu cánh. Trong lúc vẫn còn băn khoăn, tôi nhận được lời hứa đi đón từ một người bạn khác, người mà cho rằng chúng tôi mới gặp nhau trước đó đúng một lần mà thực ra những hai lần, vậy là tạm yên tâm cho số phận bơ vơ ngày hôm sau.

Ăn tối xong xuôi, online chán chê, lăn lộn các kiểu mãi mới có anh đẹp giai sang đón ra sân bay. Thực ra là chọn chỗ cẩn thận rồi nên đến sớm hay muộn thì cũng như nhau, cơ mà phụ huynh sốt sắng ko yên nên thôi bò ra sớm tí vậy, đi sớm cho nhị vị còn về ngủ sớm.

Ra đến Nội Bài, làm thủ tục với tốc độ chóng mặt, checkin online rồi, đồ thì có mỗi tẹo lại chả nhanh, xua phụ huynh về thì phụ huynh lại bịn rịn không rời, thế là cả nhà ngồi buôn dưa lê, ngắm cái sân bay vắng hoe, chỉ tội thanh niên tài xế.

Gần sát giờ bay mới lọ mọ thèm bò vào trong, lại còn trẩu tre đi sai cửa kết quả là vừa bị mấy thanh niên hải quan kỳ thị vừa phải chạy hộc bơ mới tới đc cửa lên máy bay.

Hăm hở leo lên máy bay, tới chỗ ngồi đẹp đẽ xa mặt trời, gần cửa sổ, ko vướng cánh mà bản thân đã cân nhắc suốt đêm thì ơ kìa, 2 mẹ con nhà nọ đã chiếm chỗ của ta. Ta lịch sự nhã nhặn đòi trả ghế thì con bé nhệch mặt ra, nhất quyết ko chịu đứng, bà mẹ thì em ngồi tạm đi bla blo. Ơ hay, tạm là tạm thế nào, cái ghế đêm trước tôi thức tới 2h sáng để xí mà mẹ con bà chiếm thế được à. Mà giả sử tôi trẩu tre mua chỗ ngồi thì coi như tôi mất tiền oan à @.@. Sau một hồi đấu tranh giữa việc làm người tốt bụng vị tha hay bảo vệ quyền lợi của bản thân thì bản thân đã chiến thắng, mặt hằm hằm đòi trả chỗ thành công.

Sau khi ổn định chỗ ngồi của hành khách thì máy bay tắt điện, lao vào cuộc hành trình dài xuyên màn đêm. Đêm đầu tiên đi xa Tổ quốc, bó mình trên chiếc ghế ngồi chật chội, giữa cả trăm con người xa lạ chỉ có mặt trăng và  ánh đèn từ những đô thị không ngủ nào đó bầu bạn. Đêm tưởng sẽ qua nhanh thôi ai dè lâu thật là lâu, chơi điện tử, ngắm trăng sao rồi lại ngắm đèn đường mà mãi vẫn chưa thấy mặt trời ló dạng.

Cuối cùng những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh đã ló dạng phía bên kia máy bay đồng nghĩa với việc giờ ăn đã tới – giây phút ta chờ đợi suốt 3h qua. Trước ngày lên đường ta đã nghĩ đến viễn cảnh ngồi ăn sáng giữa mây trời, vài đám mây mỏng lượn bên, ngắm núi rừng phía dưới, thong thả đọc truyện nhẩn nha uống cà phê. Cơ mà tất nhiên, hiện thực chẳng bao giờ giống như mơ, trời sáng cũng là khi máy bay tăng dần độ cao và tốc độ, xung quanh đều là màu trắng mù mịt của những đám mây khiến ta chẳng thể phân biệt nổi trái phải trước sau kèm theo đó là tiếng ù ù của động cơ chạy tốc độ cao cũng với những liên tưởng rất MH370 của con bé lần đầu được đi xa. Không chỉ thế, thứ dung dịch kỳ dị (chắc là thuốc sát trùng) được xịt khắp máy bay trước khi hạ cánh cũng để lại ấn tượng khó có thể phai mờ bởi cái vị nghèn nghẹn đắng ngắt của nó.

 

TO BE CONTINUE

NEXT BLOG

Trẻ lạc tại Incheon.

Buổi sáng bơ vơ ở sân bay lớn nhất Hàn Quốc và hành trình dài đầy hoang mang tìm về chỗ ở.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s