[Ấu dâm] Nếu là bạn…

Dưới đây là câu chuyện và những suy nghĩ riêng của t, vui lòng không sử dụng nó cho mục đích lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu sử dụng để trích dẫn, tham khảo vui lòng để lại thông báo và dẫn link về bài viết gốc.

Thời gian gần đây từ khóa “Ấu dâm” được các nhà làm báo tận dụng tối đa vì nó thu hút được sự quan tâm vô cùng lớn từ phía công chúng. Mọi góc độ mọi câu chuyện đều được đào bới để dư luận lao vào cấu xé. Nhưng hôm nay t không  muốn bàn thêm về những câu chuyện cũ đó mà muốn kể về một câu chuyện của chính bản thân dưới góc độ (suýt) là một nạn nhân.

Đầu tiên, phải làm rõ một điều rằng câu chuyện tôi đang nhắc tới không hẳn là về ấu dâm, bởi ấu dâm đơn thuần là một chứng rối loạn tâm lý mà người mắc chứng này sẽ có ham muốn với những đứa trẻ chưa thành niên và người bệnh hoàn toàn có thể làm chủ hành vi để không gây tổn hại cho bất cứ ai, ngoài ra rất nhiều tên tội phạm ngoài kia hoàn toàn không bị mắc chứng này mà chỉ đơn thuần là “cái trym lầm chỗ để trên đầu” mà bản chất thực của câu chuyện này theo ngôn ngữ khoa học là xâm hại tình dục trẻ em còn ngôn ngữ pháp lý là dâm ô trẻ em, và rất may mắn cho t là những câu chuyện xảy ra với t đều là phạm tội chưa đạt.

Câu chuyện này xảy ra trên đường đi học của t, ngày ấy trẻ con thường không thích đi những con đường thẳng rộng (tất nhiên là dài hơn) mà thường mò mẫm những con đường tắt ẩn chứa nhiều nguy cơ. Con đường hôm đó có một đoạn dài tối om, hầu như không có ánh sáng, thông thường t chỉ cần bất chấp đoạn tối đó và đi thẳng hết đường thì sẽ thấy cổng trường ngay trước mặt. Tuy nhiên hôm đó cũng trôi qua yên bình như vậy thì đã không có gì để nói, khi đi qua khúc quanh tối nhất thì một bóng đen xồ ra, cố gắng kéo t vào, ban đầu là ôm sau đó còn những hành động gì thì t ko còn nhớ rõ nữa. T đã cố gắng vùng vẫy để giải thoát bản thân, có lẽ vì đó là khu dân cư nên hắn cũng không thể quá manh động. T may mắn chạy thoát khỏi con ngõ đó và cũng ko dám đi con đường đó thêm lần nào nữa và thậm chí tới bây giờ mội lần đi gần tới đó t cũng cảm thấy e dè. Dưới những bài báo về xâm hại tình dục trẻ em ta vẫn có thể thấy những comment đại loại rằng chúng là trẻ con sau này chúng sẽ lớn lên chúng sẽ quên những chuyện đó nhưng quả thực bản thân t đang cho thấy điều ngược lại. Dù đã 15 năm trôi qua dù cho những thương tổn vật lý không có, dù gương mặt kẻ biến thái đó t chưa bao h thấy, dù từng chi tiết cụ thể t không còn nhớ rõ nhưng cái cảm giác sợ hãi, ghê tởm đó vẫn chưa bao giờ mất đi.mà vẫn cứ ám ảnh t. Có lẽ sau này dù có thêm bao nhiêu năm nữa thì t vẫn không dám đi qua con ngõ đó một mình.

Hiện nay, vẫn không ít người ôm suy nghĩ kẻ xâm hại sẽ là những kẻ biển thái ngoài xã hội, dạy con trẻ đề phòng người lạ mà quên mất rằng chính những người được coi là người thân thiết, người nhà cũng có thể xâm hại con em mình mà thậm chí còn dễ dàng bị bỏ qua vì coi đó là sự thân mật của những người trong gia đình. T cũng có những ký ức không được hay ho về một người họ hàng như thế. Con người đó khuất núi ngót nghét cũng đã được 10 năm nên để giữ cho người đã khuất được yên ả t sẽ tạm gọi người này là “ông”. Ông là một người họ hàng xa dù cả năm chỉ gặp có vài lần nhưng ông luôn tỏ ra thân mật với mọi người. T nghĩ người này đã lạm dụng t nhiều hơn 1 lần dưới cái mác người thân, trẻ con mà đâu có đề phòng khi người lớn ôm ấp cưng nựng mình, cho tới một lần ông không kiềm chế được và lộ bộ mặt thật. Ngày hôm đó, sau một hồi ôm ấp hỏi han cưng nựng như bao lần, bàn tay ông đòi xâm nhập vùng kín của t. Khi t tỏ thái độ không đồng ý ông đã dùng những giọng điệu mà t nghĩ đã dùng để gạ gẫm nhiều đứa trẻ khác để dụ dỗ t nào là “không ai thấy đâu mà”, “không sao đâu”, “NGƯỜI NHÀ với nhau cả mà”, “chỉ một lần thôi mà”… quả thật đứa trẻ là t khi ấy suýt nữa đã bị những lời gạ gẫm ấy thuyết phục, sau này nghĩ lại t mới cảm thấy thật may mắn khi bản thân đã đủ tỉnh táo để từ chối (một điều may mắn nữa là đó ở chỗ đông người nên ông ấy cũng không thể ép t đến cùng được). Sau lần đó t không còn dám lại quá gần ông mỗi khi gặp lại nữa, tuy nhiên đứa trẻ ngây thơ non nớt trong t nhiều lần vẫn tự hỏi bản thân có phản ứng thái quá không vì đó là NGƯỜI NHÀ mà. Có lẽ chính việc không tạo cho con em mình ý thức về giới hạn tình cảm gia đình đã tạo điều kiện cho nhiều kẻ xấu lợi dụng. Nhiều đứa trẻ còn không hiểu được đó là hành vi xâm hại và do đó cũng không thông báo lại với người lớn. Nếu như ngày hôm đấy ông ấy không đòi hỏi như vậy thì t vẫn sẽ tôn trọng ông thân thiết với ông và bị xàm xỡ bao lần cũng không hay biết.

Câu chuyện của t là câu chuyện rất nhỏ và cũng rất may mắn trong vô vàn những câu chuyện của các nạn nhân khác, tuy nhiên nhờ những kỷ niệm không lấy gì làm hay ho này mà t có thể dễ dàng hơn khi đặt mình vào vị trí nạn nhân mà nhìn nhận sự việc. Qua đó t thấy thêm cảm thông nhưng cũng ngưỡng mộ những em nhỏ đã có thể nói với cha mẹ mình để đưa những tên tội phạm ra ngoài ánh sáng. Có lẽ bản thân t khá hèn vì dù những dấu hiệu xâm hại đã rõ ràng, lồ lộ ra đó nhưng t vẫn che dấu, vẫn không dám nói ra. Cả chục năm đã trôi qua nhưng đây là lần đầu tiên t dám kể lại những câu chuyện này mà vẫn chỉ dám kể qua bàn phím, qua thế giới ảo vào qua một tài khoản không có thông tin cá nhân.

Khi nhìn những bà mẹ đã và đang đứng lên vạch trần những con yêu râu xanh t lại tự hỏi nếu là mình ngày đó thì liệu t có dám làm như vậy không và câu trả lời của t là không. Rõ ràng việc lên tiếng không chỉ là đòi công lý cho nạn nhân mà còn để mọi người nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này, là cách ly kẻ biến thái ra khỏi cộng đồng phòng ngừa cho những đứa trẻ ngây thơ khác có thể trở thành miếng mồi. Ngày đó t đã không nói vì sợ hãi còn bây giờ t vẫn chọn không nói có lẽ do sự ích kỷ. Hiện nay mỗi vụ việc nổi lên là truyền thông nhào vào cấu xé không chỉ những tên ấu dâm mà những câu chuyện xoay quanh nạn nhân – những đứa trẻ ngây thơ vô tội – cũng được mang lên khắp mặt báo để mổ xẻ bàn tán. Dù cho khi mang lên truyền thông đã được che mặt, đổi tên nhưng những người hàng xóm, bạn bè, trường lớp vẫn dễ dàng nhận ra người quen của mình, những kẻ xâm hại thường đã qua nửa cuộc đời nhưng nạn nhân của chúng còn chưa tới tuổi vị thành niên cuộc đời còn dài và tâm lý còn non nớt liệu có chống đỡ nổi với dư luận xã hội. Người cảm thông thì ít mà những kẻ buôn chuyện lại nhiều mà thậm chí những lời an ủi động viên cũng gợi lại cái ký ức kinh tởm đó làm cho nỗi đau thêm sâu.

Xâm hại tình dục trẻ em không phải câu chuyện mới nhưng gần đây nhờ có mạng xã hội mà những vụ việc đó được phủ sóng rộng rãi nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên không vì thế mà những kẻ xâm hại e dè mà chúng vẫn hoạt động dưới nhiều bộ mặt uy tín thân thiện và còn có những thủ đoạn tàn độc để đạt được mục đích cũng như che dấu tội ác. Ngoài những biện pháp như tuyên truyền, giáo dục, tăng nặng khung hình phạt với tội dâm ô trẻ em, hiếp dâm trẻ em thì còn cần những biện pháp tới từ chính gia đình: những người cha, người mẹ cần là người bạn là chỗ dựa tin cậy cho con cái mình để khi gặp hành vi xâm hại chúng có thể lên tiếng để người lớn có những hành động bảo vệ kịp thời, ngoài ra trẻ em cần phải hiểu về giới hạn hành động của người lớn, ấu yếm cưng nựng đến đâu là bình thường và tới mức độ nào là xâm hại để con trẻ có thể tự bảo vệ được chính bản thân mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s