TELL ME WHAT TO DO?

Tưởng chừng không còn bận tâm đến vậy mà vẫn khóc thật nhiều…

Thật sự muốn viết gì đó vào lúc này nhưng lại chẳng thể viết được gì.

Thật sự không thể nói được gì. Thật sự đột ngột, bất ngờ, hụt hẫng.

Cố để bình tĩnh, cố để làm như chẳng có chuyện gì, làm như rằng mình chẳng còn chút quan tâm nhưng khi nghe giọng người ấy nước mắt lại không thể ngừng rơi. Làm sao có thể dửng dưng tỏ ra mình ko đau được đây. Dù cho chỉ mãi là ng dưng, mãi không thể chạm tới nhau nhưng anh vẫn là tuổi trẻ, vẫn là niềm vui, vẫn là cái gì mà ta đã từng theo đuổi.

Vẫn luôn nghĩ rằng, những con người ấy dù không đạt đến độ đình đám nhưng đã thành công đến thế rồi thì hẳn sẽ hạnh phúc, sẽ thoải mái cả đời. Vậy mà con người ấy lại tìm đến cái chết.

Dẫu có biết anh là chàng trai đa cảm, dẫu có biết nghề nghiệp của anh mệt mỏi nhiều áp lực. Nhưng yếu đuối đến như vậy thì quả thật không ngờ.

Giờ không biết nên buồn, nên giận giữ hay nên trách cứ anh nữa. Buồn, tiếc cho một tài năng, một giọng hát đã chọn cách ra đi khi còn quá trẻ. Giận giữ khi trong bao nhiêu con đường ngoài kia anh lại vào phòng và lựa chọn con đường đó. Phải chăng anh đã có thể chia sẻ nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn, đắm mình cùng âm nhạc nhiều hơn.

Một người đàn ông của gia đình, tưởng như phải là trụ cột cho chị gái và mẹ mình vậy mà lại chọn từ bỏ, chọn cách tệ nhất trong tất cả các cách.

Vậy là tôi không còn cơ hội gặp anh trong concert, không còn cơ hội đắm chìm trong âm nhạc của anh và những người đồng nghiệp. Tôi đã bỏ lỡ nó và thật không may là lỡ mất nó mãi mãi. Cảm giác thật tệ. Tệ vì anh không còn đây. Tệ vì sẽ KHÔNG BAO GIỜ còn thấy 5 người đứng cùng nhau. Tệ vì anh đã đi theo cách mà tôi không thể bao biện.

Vào cái thời điểm mà chỉ khoảng nửa năm nữa chúng tôi có thể tưng bừng kỷ niệm chặng đường 10 năm của các anh, khi đọc được tin các anh sắp quay lại sau scandal, khi nghĩ rằng lại sắp được thấy cả 5 trên sân khấu thì tôi lại nhận được tin về sự ra đi của anh. Anh bỏ lại tất cả, người thân, anh em, bè bạn, bỏ lại tất cả chúng tôi sau lưng, liệu rằng đi rồi anh có cảm thấy an yên, hạnh phúc hơn nơi đây.

Giờ đây, dù có nói thêm điều gì, trách anh thêm điều chi cũng không thay đối được gì về tình cảnh hiện tại nữa. Có lẽ giờ chỉ có thể nói một lời chào, lời tạm biệt. Anh đã vất vả nhiều rồi.

오빠 수고했어요 정말 고생했어요 

Mong anh an nghỉ. RIP!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s