New Year

Hôm nay là ngày đâu tiên của năm mới Mậu Tuất. Theo thông lệ của người ta vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới người ta sẽ nhìn lại nhưng chuyện của năm trước và đặt những hy vọng cho năm mới tới. Giờ dù đã lố mất một ngày rồi nhưng vẫn muốn adua tí cho bằng thiên hạ.

 

Năm qua, mà cũng chẳng phải là mỗi năm qua, tôi đã chẳng còn mấy quan tâm tới các cậu, và tôi đã có quyết định gây hối hận nhất mà chẳng bao giờ tôi thay đổi được,bđó là từ chối đi dem cc của các cậu. Bởi vài năm qua tôi chẳng theo dõi chẳng bạn tâm, chẳng chú ý những sản phẩm của các cậu nên không muốn đầu tư tơi xem cc của các cậu. Thời điểm đó tôi đang có những sự khủng hoảng nhất định, mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, do đó Tôi nghĩ rằng có thể một lần khác một cc khác khi tâm trạng t đã tốt hơn, mọi thứ đã dễ dàng hơn, t sẽ đến và tận hưởng. Nhưng cuộc đời quả thật không thể biết trước điều gì, khi tưởng như khó khăn của năm trước đã qua đi, tưởng như sự nghiệp các cậu đang thăng hoa thì scandal ập tới, kéo chàng trai của t xuống bùn. Scandal đó t quyết định không tìm hiểu nên ko thể rõ ngọn ngành nhưng quả thật scandal đó đã dẫn tới một khoảng dừng lớn trong sự nghiệp của cậu ấy. Rồi khi nghe tin các cậu quyết định vượt qua thị phi bước tới, quay lại với người hâm mộ chưa kịp mừng vui bao ngày thì bản tin đau buồn nhất sự nghiệp fangirl xuất hiện. Đó là một ngày bắt đầu như bao ngày bình thường khác nhưng lại kết thúc với vô cùng nhiều nước mắt. T đã khóc một tuần liền như thế, không ít hoặc với một số người đó đã là quá nhiều, nhưng để lặn được sự u sầu vào trong thì t cần nhiều thời gian hơn thế.

Có lẽ t là một kẻ không biết quý trọng hiện tại, bởi khi họ đứng bên nhau thì t chẳng để tâm, tôi tự tin rằng họ sống tốt, sống mạnh mẽ bên người yêu và bạn bè họ, để rồi khi mất mát xảy đến t đã chẳng kịp làm được chi. Sau mất mát đó t mới biét yêu thương trân trọng họ, t tìm lại nhưng sân khấu cũ, những tháng năm tuổi trẻ của những chàng trai ấy để níu kéo hình ảnh một người đã đi xa mãi. Mỗi lần như vậy t lại vô thức rơi nước mắt, những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

Ngày mai, những chàng trai của t sẽ cùng nhau bước tiếp, bước thay cho cả người đã khuất. Với t tin này vừa tích cực vừa tiêu cực, vừa mang tới hy vọng vừa tạo ra nỗi buồn. T mừng vì họ đã vượt qua, đã có thể bước tiếp, mừng vì những người còn lại có thể đi được cùng nhau tiếp chặng đường này. Nhưng t vẫn chưa thể vượt qua sự ám ảnh của bản thân mình, không thể hình dung khi chỉ có 4 người mọi thứ sẽ ra sao, t cũng không muốn thấy sân khấu 4 ngươi bởi như thế nghĩa là t phải chấp nhận thực tại rằng số 5 hoàn mỹ đó sẽ không bao giờ tồn tại nữa. T cũng tò mò xen lẫn với những lo lắng, liệu họ sẽ làm thế nào để bù vào khoảng trống người anh em của họ để lại, vũ đạo họ làm ra sao, câu hát họ chia thế nào, liệu họ có thể làm tốt không, liệu rằng họ có thể kiểm soát được cảm xúc của mình trên sân khấu không. T nửa phần mong ngóng ngày mai, vừa mong ngày mai đừng đến. T vừa muốn thấy cách các cậu làm chủ sân khấu, khoả lấp những chỗ trống vừa không muốn thấy khoảng trống khổng lồ ấy. T vừa muốn thấy các cậu mỉm cười hạnh phúc trên sân khấu lại vừa ích kỷ muốn các cậu ôm mãi bóng hình người cũ.

Dù bản thân t có thế nào thì ngày mới vẫn sẽ đến các cậu rồi vẫn chọn cách tiến lên, ai rồi cũng phải trưởng thành.

Advertisements