안녕

아픈 건 나뿐이야
괜찮아 보이겠지만
나는 쉽지 않아 내 맘은 장식이 아냐

Đợt 10 năm bận rộn đủ đưởng, tâm trí hoàn toàn xoay quanh những chuyện không đâu, đến hôm nay khi mọi thứ khác lắng xuống, tập trung nghe bài này thì cảm xúc lại lên ngôi.

Nhân dịp comeback cũng tranh thủ trải lòng đôi điều về đợt này. Thật sự là chưa bao giờ thấy họ cố gắng trên sân khấu như lần này. Nếu trước đây cảm giác họ tới với sân khấu như một cuộc dạo chơi, một lần tận hưởng thì lần này họ lại khiến tôi cảm giác rằng những chàng trai ấy đang rất áp lực, họ đang phải thúc ép bản thân rất nhiều. Họ dường như đang phải cố gắng hơn trước cả chục lần để làm đầy sân khấu, để bù đắp cho khoảng trống khổng lồ bị bỏ lại. Họ cố gắng hơn cả trăm lần để khẳng định bản thân, để khán giả nhìn nhận họ là chính họ chứ không phải là nhóm nhạc có người ra đi. Và tôi thấy họ đang nỗ lực gấp cả ngàn lần để vượt qua nỗi đau của họ, nỗi đau khi thấy hình bóng người quá cố ở mọi nơi, nhìn xung quanh chỗ nào cũng là kỷ niệm, bao nhiêu kế hoạch dang dở, bao điều dự định sẽ thực hiện cùng nhau.

Hy vọng alb này sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ kiên cường, sẽ sớm quay lại lần nữa với những sản phẩm mới và tâm thế thoải mái, nhẹ nhõm hơn.

Bản thân không phải team giỏi cảm thụ văn học, thậm chí ngày đi học còn toàn cảm thụ lạc đề, nên có lẽ những cảm xúc dưới đây chỉ hoàn toàn là suy diễn.

Trước đó cũng nghe nhiều thuyết âm mưu của chị em bạn dì nên khi nghe bài này tự động liên hệ đến những chuyện chẳng vui vẻ gì đã xảy ra.

Với tôi lời bài hát nghe như những lời ai oán, như những sự trách cứ với người đã ra đi. Những lời vừa thương, vừa giận lại vừa bất lực khi ko thay đổi được gì. Lời bài hát có những câu như được viết từ tận cùng nỗi đau, tận cùng của sự mất mát với đoạn điệp khúc thật sự gây ám ảnh.

Sau gần 6 tháng, tôi tưởng rằng tôi đã ổn đã vượt qua, nhưng thực tế lại chẳng như t nghĩ. Nước mắt cứ rơi mà chẳng cần một lý do cụ thể nào. Luôn miệng nói lần này là lần cuối, lần này sẽ mạnh mẽ để anh đi mà sao khó tới vậy? Tại sao ngày ấy giữa bao idol đẹp trai hơn trên TV tôi lại chon anh, chọn họ. Nếu như không có những ngày hôm ấy thì cũng chẳng có những giọt nước mắt của hôm nay.

Lan man nhiều quá, những điều ban đầu muốn viết mãi chẳng viết ra được, mãi chẳng kết được.

Em nghĩ khi anh chọn ra đi anh không muốn mọi người buồn vì anh đến thế, em nghĩ anh đã cầu chúc những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nghĩ về việc anh ra đi em vẫn rất đau, em vẫn không thể nhìn thằng vào sự thật. Lại một lần nữa em viết ra để dặn lòng mình phải xếp anh vào góc trái tim, phải nhìn vào hiện tại vào tương lai để mạnh mẽ. Dù cho chẳng dễ dàng gì nhưng họ làm được thì em cũng phải làm được

안녕

아프게 빛나는 별 하나

 

Advertisements