[20082022] Storii Concert 01 – Những vết thương lành – Live in Hanoi

Tổng hợp lại cảm xúc trước khi quên. Đây là post phát biểu cảm nghĩ nên không có nội dung cụ thể trong cc, vì đi vào chi tiết thì viết đến sáng không hết chuyện, cũng không có hình ảnh vì quá lười chèn.

Lâu lắm lắm rồi mới lại đi xem live Concert và lâu lắm rồi mới xem một cc mà hài lòng đến thế. Ca sĩ, khách mời, sân khấu. âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng đều tuyệt vời và cảm xúc, thoả mãn phần nghe lẫn phần nhìn từ bài đầu đến bài cuối từ bài của ca sĩ chính đến ca sĩ khách mời. Continue reading

[My First Journey] Countdown

Khoảng thời gian từ lúc nhấn chuột mua vé đế thời điểm lên đường tính ra lâu thật là lâu. Và visa đã có cả tháng rồi nhưng ngày bay vẫn chưa tới, sốt ruột kinh khủng.

Còn cỡ hơn chục ngày nữa mới lượn khỏi VN nhưng cứ đếm ngược dần cho có cảm giác. Continue reading

8 năm

Hà Nội mưa gió bão bùng, thời tiết chẳng hợp để làm gì ngoài việc ngồi trong nhà ôm mèo ngắm giai đẹp. Trong khi ngắm giai đẹp thì chợt nhớ ra vài bạn giai không đẹp lắm mà sắp đến ngày kỷ niệm 8 năm chung đường của các bạn đó. Continue reading

[My First Journey] Chuyện Visa: Xấu xí như một trò đùa

Một chuyến đi được bắt đầu từ vài lời nói đùa khi cao hứng, một quyết định tiêu tiền thiếu suy nghĩ. Không thể ném tiền qua cửa sổ, và ngân sách cũng ko cho phép bản thân được tiêu dùng xông xênh nên phải lao đầu vào tìm kiếm thông tin, điên cuồng đọc kinh nghiệm của các đàn chị đi trước. WordPress này sẽ là một chuỗi các câu chuyện được viết vụn vặt lẻ tẻ (hy vọng sẽ viết được một câu chuyện trọn vẹn về chuyến đi), hôm nay, khi chính thức cầm được visa mới dám đem những câu chuyện ra kể, biết đâu sau này đọc lại, lại đc tự hào với bản thân.

 

Đầu tháng 3, sau đôi ba câu chuyện phiếm, chợt nhìn thấy Vietjet bán vé 0đ, vậy là không thèm suy tính cẩn thận, tôi vội vã đi đặt vé, sợ rằng để sau vé tăng lại đắt (sau này mới thấy hố vì tháng 4 lại thấy bán vé rẻ và ngày đi còn thuận lợi hơn nhiều). Không chỉ mua vé còn hùng hổ mua hành lý các kiểu, kết quả là gần 5tr đã bay sau 30 phút F5 web bán vé liên tục). Mua vé xong đâu đấy rồi mới bắt đầu lọ mọ đi nghiên cứu điều kiện nhập cảnh, lời dọa dẫm của mọi người về tỉ lệ trượt visa ko nhỏ làm con vé hoang mang nặng cơ mà cái giá 110$ các tổ chức trung gian đưa ra tôi kham không nổi. Sau khi tìm vào động phuot.vn, thấy nhiều người đã thành công thì tôi quyết tâm mình cũng phải làm được, và sẽ làm được với chi phí tối thiểu. Continue reading

Tuổi thanh xuân

Đây sẽ là nơi lưu giữ những tháng năm tuổi trẻ của tôi dành cho những con người chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Ở cái tuổi mà con người ta buộc phải trưởng thành, buộc phải giả tạo thì cần lắm một chỗ để thể hiện những mặt trẻ trâu những mặt điên cuồng của bản thân. Để được sống như một con fan cuồng mà không phải ngần ngại thị phi, không phải lo lắng sự đánh giá của bạn bè đồng nghiệp.

Trước khi kịp biến thành già trâu, tôi sẽ cố ghi chép lại những cảm xúc trẻ trâu nhất để sau này nhìn lại có thể mường tượng về quãng thời gian mình đã từng năng nổ, xông xáo, bồng bột cũng như nhạy cảm đến vậy. Trước khi làn sóng Kpop kịp thoái trào (hoặc được thay thế bởi những con người mới) đây sẽ là nơi ghi lại những hào quang còn lại ấy cũng như những ngày tháng mà nó sụp đổ dần dần để một ngày nào đó có thể nhìn vào những dòng chữ này mà dựng lại bức tranh đổ nát của idol tôi yêu quý.

Không ai có thể biết rằng, 5, 10 năm nữa thế giới sẽ như thế nào, thậm chí ngay sáng mai có chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể biết trước được, chỉ có thể cố gắng cho ngày hôm nay và trang bị tốt nhất cho ngày mai….

Viết cho một ngày của tuổi trẻ sẽ sớm qua đi của tôi