Năm ấy – Những tháng ngày không mong trở lại

Nhoằng cái đã dần về cuối tháng 7, cộng đồng mạng lại rần rần chia sẻ những hình ảnh ngày này năm ngoái. Đó là những ngày tháng mà mỗi lần nhắc lại ta đều thấy nao nao. Ngày ấy các tỉnh phía nam đang loay hoay dập từng ổ dịch, liên tục tăng dần mức độ ngăn sông cấm chợ nhưng lại không tìm được giải pháp hiệu quả; còn HN, với kinh nghiệm từ HCM thì đang cuống quít tìm cách ngăn chặn những ổ dịch đang bùng phát. Tuy nhiên, chúng ta đều nhớ những nỗ lực đó đều đã không đi được đến đâu, sự bùng phát của biến chủng mới lây lan mạnh khiến cho việc giãn cách xã hội cứ liên tục phải kéo dài ra, tăng dần mức độ, người dân thì mệt mỏi vì bị nhốt trong nhà còn Nhà nước cũng kiệt quệ vì kinh tế bị đình trệ kéo dài. Chúng ta cũng nhớ năm ấy bệnh viện dã chiến liên tục mọc lên khắp nơi mà ko xuể để tiếp nhận bệnh nhân, xe cấp cứu chạy liên tục mà không kịp đáp ứng nhu cầu người bệnh. Rồi những hình ảnh thương tâm khi người có bệnh không tiếp cận được y tế, những người ra đi mà chẳng được gặp người thân chắc cũng chưa ai quên được.

Những hình ảnh tiêu điều tang thương đó có lẽ sẽ trở thành vết sẹo với thế hệ đã chứng kiến điều đó xảy ra. Kit test, phiếu đi chợ, phiếu tiêm vắc xin, giấy đi đường đã từng là tài sản không thể thiếu của các gia đình. Phố xá vắng bóng người, siêu thị xếp hàng dài, hàng rào, dây kẽm cũng là những hình ảnh đã hằn sâu trong trí nhớ. Những thông tin được lan truyền trên internet đến những bản tin chính thống chung một màu u ám, cảm giác hoang mang bất lực trước những thông tin căng thẳng ta tiếp nhận mỗi ngày.

Những tháng ngày mỗi chúng ta đều chỉ quanh quẩn với 4 bức tường, lặp đi lặp lại những công việc trong ngày một cách nhàm chán giờ có vẻ đã chính thức lùi xa. Phố phường đã thực sự lấy lại dáng vẻ tấp nập đông đúc mà nó vốn có, những sự kiện tập trung đông người đã không còn là điều xa xỉ, việc di chuyển đến nơi này nơi khác không còn cần xét nghiệm, cách ly mọi người mọi thứ mọi nơi đều cố gắng tìm lại những ngày tháng bình thường cũ. Còn mùa hè năm đó hãy lùi xa vào quá khứ nhé, chúng ta sẽ giữ những bài học cuộc sống về ý thức, về sinh mạng, về lòng trắc mà nó mang đến còn những đau thương xin đừng trở lại, đã có đến hàng triệu người ra đi trong mùa hè năm ấy và rất nhiều người đang lần lượt trả giá cho sai lầm của mình rồi. Những ngày tháng năm ấy chỉ nên xuất hiện trong ký ức chúng ta một lần thôi.

Leave a comment